Chạm tay vào yêu thương ( Touch love ) • Chapter 1


dsadasd

 

 

– Taeyeon , chúng ta chia tay đi !

Tôi bàng hoàng trước lời nói của anh ấy , rõ ràng chúng tôi đang rất vui vẻ nhưng tại sao…

– Tại sao ?

Anh nhìn tôi , vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên nó và nói :

– Thật ra anh cũng rất đau lòng khi nói ra điều này , nhưng chúng ta rõ ràng không hợp nhau . Anh là người rất yêu thích náo nhiệt còn em lại luôn im lặng như một tảng đá , kì thực ở bên em anh thấy không hề thoải mái .

Là lỗi ở tôi sao , tại sao trước giờ tôi không hề biết điều đó . Đau quá , trái tim giống như bị ai bóp nghẹn vậy .

– Anh…chúng ta…

Tôi muốn nói với anh ấy rằng hãy để cho chúng tôi một cơ hội , nhưng tại sao lại chẳng thể mở lời .

– Baekhyun tiền bối !

Từ đằng xa có tiếng của cô gái khác gọi vang đến , cô ta rất xinh đẹp , dáng người cũng đạt chuẩn hơn tôi . Cô ta ôm chầm lấy anh , tôi nhíu mài nhìn họ . Nước mắt tôi vẫn còn nhãy nhụa trên mặt , tôi ngạc nhiên nhìn cô ta và anh :

– Chẳng lẽ…

Tên khốn này rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này ?

– Đúng vậy , đây là bạn gái mới của anh !

Tim không còn đau nữa , chỉ thấy cả người như bị thiêu cháy . Rốt cuộc anh ta chỉ vì có thứ mới mẻ cho nên mới bỏ đi . Tôi cười khẩy , nụ cười quá chua xót dành cho bản thân vừa bị đá .

– Được rồi , vậy thì hãy hạnh phúc nhé !

Tôi nhìn anh ta và cô ả kia , miệng chỉ cười nhạt nhưng ngay sau đó đôi chân tôi lại không ngồi yên , tung thật cao đá vào gương mặt điển trai mà bản thân từng xem là báu vật kia . Byun Baekhyun ngã nhào ra , tức giận nhìn tôi rồi quát lớn :

– Con nhỏ điên này , cô đang làm cái quái gì thế hả ?

Tôi không sợ hãi , nhìn anh ta bằng ánh mắt mười phần tức giận đáp lại :

– Chẳng phải anh bảo tôi nhàm chán sao ?  Thế nào , đây là quà đáp lễ dành cho anh hậu chúng ta chia tay đấy . Kim TaeYeon tôi , không phải loại người tuỳ tiện có thể xem như một món đồ chơi đâu .

Sau đó , tôi quay lưng bỏ đi mặc cho anh ta mắng chữi mình . Nhưng tôi đâu hề biết rằng sau đó tôi đã khóc suốt một tuần . Mối tình đầu của tôi là như thế , rất thê lương nhưng cũng rất lãng xẹt không đâu vào đâu cả .

 

Cũng tự dạo ấy ,  tôi chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện tình tan vỡ , rồi dần dần khiến bản thân trở nên xa lánh với chuyện tình cảm hay đàn ông .

Phụ nữ ở độ tuổi của tôi , bây giờ đã bắt đầu tham gia vào cuộc chiến săn lùng đàn ông để trói buộc bọn họ còn tôi thì đến tận bây giờ vẫn chưa nếm qua mùi vị đàn ông là thế nào . Vào những buổi họp lớp , tôi thường phải đóng tiền phạt và bọn họ cười nhạo vì bản thân đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai .

Nhưng ai quan tâm chứ , với tôi cái chính là địa vị và tiền bạc trong xã hội này mới là cái lớn nhất . Phụ nữ bây giờ , nếu như giống như một con chuột đi tìm hủ gạo lớn đến sa vào thì chẳng khác gì tự giam bản thân trong một cái phòng lớn , từng chút một rút cạn hưởng thụ thời điểm ban đầu và rồi sau đó để bản thân chết đói khi cạn đáy .

Tôi cũng có xem phim truyền hình đấy chứ , nhưng tôi chỉ xem cho biết với người ta chứ thật ra nếu tôi rơi vào cuộc đời giống như những cô nàng trong đó thì cũng rất vô vị và ngốc nghếch khi chỉ tin vào lời của lũ đàn ông .

Nếu dùng số thời gian để mơ mộng những chuyện đó thì tôi nghĩ dùng nó để tìm cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn lại rất có ích đấy chứ .

 

________________

 

Buổi triển lãm tranh hôm nay là công sức suốt sáu tháng qua tôi bỏ ra , số tiền bán được hôm nay một nửa tôi sẽ chi vào cô nhi viện Seoul để giúp đỡ trẻ em ở đấy . Đối với tôi làm những việc thế này giống như tích thêm phước đức cho bản thân đồng thời cũng giúp đỡ được cho rất nhiều người . Cũng xem như tôi chi một tháng mua sắm của mình cho việc ý nghĩa vậy .

Hôm nay những doanh nhân lớn cũng rất hứng thú với những bức tranh lần này , nhưng những người trong số họ tôi đặc biệt chú ý vào phu nhân của tập đoàn Oh . Bà ấy là chủ tịch của hội từ thiện , nếu lần này có cơ hội tác phẩm của tôi lọt vào tầm mắt bà ấy thì chắc chắn con đường sau này tôi trở thành thành viên của hội rất cao . Nếu gia nhập vào đó danh tiếng của tôi cũng được vang danh và giúp đỡ được cho thêm rất nhiều người .

Nhưng tại sao tìm mãi vẫn không thấy bà ấy nhỉ ?

Tôi nhìn xung quanh , vẫn không thấy bà ấy đâu cho đến khi bên ngoài có tiếng xì xào lớn . Tôi nhanh chóng ra ngoài xem , trước mắt tôi là chiếc Limo màu đen sang trọng , tôi chỉ mỉm cười nhẹ vì biết chủ nhân của nó là ai . Phu nhân nhà họ Oh quả đúng như lời đồn và báo chí đưa tin , bà ta tuy đã qua 50 nhưng vẻ bề ngoài vẫn thật trẻ trung và quý phái . Bước sau bà ấy chính là một tên rất lạ mặt nhưng khí chất trên người hắn lại rất phi thường . Dáng người cao to , gương mặt hoàn mĩ  hơn cả diễn viên hàng đầu . Nhưng nét lạnh lùng trên người hắn lại mê hoặc người ta đến thế . Nhìn điệu bộ phu nhân Oh chăm chút cho hắn cũng đoán được đây chính là vị thiếu gia tai tiếng mà suốt cả năm qua khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực . Đúng là cả nhà họ , không ai tầm thường cả .

Tôi nhanh chân đi ra chào đón họ , miệng tươi cười chào hỏi :

– Xin chào bà , phu nhân Oh !

Tôi nhìn sang tên thiếu gia kia gật đầu chào :

– Chào cậu !

.

.

.

Tôi đưa bọn họ tham quan xung quanh , giới thiệu từng tác phẩm . Nhìn vẻ mặt bà ấy có vẻ rất hài lòng , bản thân tôi cũng vui mừng vài phần . Nhưng từ đầu buổi đến giờ tôi vẫn kì lạ vì bắt gặp ánh mắt của tên thiếu gia đó chăm chăm nhìn mình . Nhìn bộ dạng hắn ta nghiêm túc nhưng tôi thừa biết gương mặt đẹp trai đó che đậy biết bao nhiêu thứ xấu xa .

Tôi dừng lại , đối mặt với hắn rồi hỏi :

– Xin hỏi cậu đây có thắc mắc gì không ?

Đáp lại tôi chỉ là nụ cười rất gian :

– Không , tôi chỉ muốn mua một bức tranh nhưng không có cơ hội nói vì cô cứ đi cùng mẹ tôi !

Phu nhân Oh nghe thấy , bà ấy chợt nói :

– Con có hứng thú sao ? Được rồi , nếu con thích cứ chọn mua một bức . Cô Kim , phiền cô hãy hướng dẫn cho nó , còn tôi cô cứ để tôi tự nhiên .

Tình hình này , muốn thoát cũng không thể thoát .

– Vâng , thưa phu nhân !

.

.

Tôi đi cùng hắn xung quanh cũng hơn mười phút , cuối cùng tôi cũng lên tiếng :

– Cho hỏi cậu muốn mua bức tranh nào ?

Hắn ta nhìn xung quanh , rồi chỉ tay về phía bên phải . Không biết hắn đang cố ý hay là vô tình , bức tranh hắn muốn chính là bức ảnh phụ nữ thoả thân . Nếu là người hiểu biết về tranh thì chắc chắn sẽ hiểu được ý nghĩa của nó nhưng còn hắn , một tên nhóc vừa tốt nghiệp trung học . Lại nổi tiếng là tay chơi với hàng loạt tin đồn qua đêm cùng phụ nữ thì hiểu được gì trong bức tranh này .

– Được , tôi sẽ gói nó lại cho cậu !

Hắn nhìn tôi rồi nói :

– Khoan đã , ngày mai tôi muốn cô mang nó đến tận nhà tôi và giúp tôi đặt khung nó . Tôi không tin tưởng vào tay nghề của những thợ nghiệp dư .

Khách hàng là thượng đế , hơn nữa họ lại là khách hàng lớn của tôi làm sao tôi dám trái ý được .

– Được , ngày mai tôi sẽ đích thân đến đặt khung số tranh của gia đình cậu !

Hắn mỉm cười :

– Làm phiền cô !

 

 

______________

 

Sau buổi triển lãm , tôi làm như lời của Oh SeHun yêu cầu , mang những bức tranh mà họ mua đến biệt thự của họ Oh . Tôi nhanh chóng hoàn thành những bức tranh treo bên ngoài phòng khách , phu nhân cũng có vẻ rất hài lòng . Bà ấy đã chi ra 3 tỉ won để mua chúng , số tiền này không hề nhỏ , tôi làm một ít việc thế này cũng cho là đáng .

Tôi theo hướng dẫn của quản gia , đem bức tranh kia vào phòng ngủ của Oh Sehun . Căn phòng hắn nực mùi hổ phách , kiến trúc của nó rất hiện đại rất gọn gàng .

Tôi dùng khăn sạch lau sơ bề mặt bức tranh rồi sau đó đưa vào khung tranh cẩn thận . Kì lạ thật , hôm nay là cuối tuần nhưng từ sớm hắn không có nhà sao ? Nhưng thôi , lại chẳng phải việc của tôi . Chỉ cần mau chóng hoàn thành công việc rồi đi ăn một chút canh sườn bò thật no nê đã .

Chết rồi , quên mất mang theo thang vào thì làm sao mà treo lên được nhỉ ? Thật là , cái đầu này …

– Cô đến sớm thế ?

– GIẬT CẢ MÌNH !

Tiếng nói từ phía sau của Oh SeHun khiến tôi một thay hốt hoảng , thật là cái tên này từ lúc gặp hắn cho đến giờ vẫn luôn làm tôi bất ngờ .

Tôi miễn cưỡng cúi đầu chào rồi xoay người đi đặt bức tranh xuống định đi ra ngoài lấy thang vào thì cậu ta đột nhiên ngăn lại :

– Làm xong rồi hãy đi chứ !

Thật là…tôi cũng muốn làm xong xuôi rồi mau chóng rời đi đây .

– Tôi ra ngoài lấy thang vào để treo nó lên đây , à mà khoan đã … nói cho tôi biết chỗ mà cậu muốn treo nó lên đi !

Cậu ta buông tay ra , bỏ hai tay vào túi quần rồi đi đến phía bức tranh rồi quay đầu nhìn tôi nói :

– Để ở đâu cũng được , tuỳ cô  !

Nhưng mà xét chiều cao , có vẻ như cậu ta có thể treo nó lên được rất dễ dàng mà nhỉ ?

– Cậu….

– Sao ?

– Giúp tôi …treo nó được không ?

Tôi e ngại nhờ nhưng thật ra hiện tại tôi đang mặc váy cũng thật bất tiện khi treo nó khi nhân viên vận chuyển cũng vừa rời đi mất rồi . Ai mà biết được cậu ta lại về ngay lúc này cơ chứ .

– Tại sao tôi phải giúp cô ?

Chỉ một câu trả lời , thật là cái tên xấu xa này . Đàn ông đúng là động vật xấu xa nhất quả là không sai chút nào .

– Được rồi , vậy tôi sẽ tự làm nhưng cậu … đứng xa ra một chút !

Tôi bước ra ngoài ôm cái thang vừa nặng vừa cao khiêng vào phòng , cái tên kia ngoài việc khoanh tay đứng nhìn thì chẳng động tay gì . Aigoo , nếu như chỉ vì số tiền kia không dành cho cô nhi viện thì chắc chắn tôi cũng không đồng ý làm những việc này .

– Này , cậu vịnh giúp tôi cái thang được chứ ?

Hắn gật gù :

– Được rồi !

Tôi mang bức tranh đặt vào chỗ treo trên tường , cuối cùng cũng xong . Tôi định quay để trèo xuống thì …

– Nè cậu đang nhìn cái gì đấy ?

Tên khốn này không những kì lạ mà lại còn…nhìn trộm váy tôi ư ?

– Tôi không nhìn trộm , là do cô cố ý để tôi nhìn thấy .

Vô sỉ , đã thế còn lật lọng mọi chuyện lên , con mắt xấu xa của hắn …

– Dù sao , nếu là người tử tế thì cậu đã nhìn chỗ khác rồi sao lại nhìn đâm đâm như thế , tên khốn này .

Thật quá sức chịu đựng , tôi cũng chẳng còn phải kiên nể , dù cho số tranh này có bị trả về tôi cũng làm rõ ràng .

Oh Sehun chẳng nói gì ngoài việc nhìn khắp người tôi rồi cười khẩy , hắn trơ trẽn đến mức nào nữa đây ?

Bất ngờ , cánh tay tôi bị kéo mạnh làm cả người bị ngã ra , hắn nằm trên người tôi , gương mặt rất gần , thật gần . Đến cả hơi thở của hắn tôi cũng cảm nhận được .

– Nếu tôi vô sỉ , thì bây giờ cô đã là người của tôi rồi .

Câu nói đó….

– TÊN KHỐN !

Tôi hét lớn rồi đá mạnh vào thứ hắn quý trọng nhất khiến hắn ngã lăn ra . Tôi nhanh chóng đứng dậy , trước khi rời đi tôi đá vào chân hắn rồi nói :

– Tôi không phải loại phụ nữ dễ dãi mà cậu hay qua lại đâu , hơn nữa tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhóc ạ . Từ nay , hi vọng đừng gặp lại nữa đại thiếu gia ! Nếu không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết .

Tôi rời đi , nhưng vẫn nghe thấy câu hắn nói .

” Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm ! ”

Chết thật , mong là hắn chết oách cho rồi . Nếu gặp lại chưa chắc tôi có cơ hội để thoát thân như hôm nay . Oh Sehun , đại thiếu gia , tên oan gia .

 

 

 

 

 

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Chạm tay vào yêu thương ( Touch love ) • Chapter 1”

Bình luận về bài viết này