Lưu trữ theo thẻ: TAO

Con mắt quỷ ● Chapter 4

Chapter 4

Hồi Ức Xuyên Không

 

LayTae

A/N : Vì một số lí do nên mình quyết định cắt chap này gọn lại một ít, nên sẽ không có một số phần ở trong đoạn preview, các bạn thông cảm cho mình nhé :(((.

♦♦♦

Lay trân trân đứng nhìn cô gái ngạo nghễ đang đứng trên tán cây cao kia mà lòng không khỏi bối rối. Lay biết Taeyeon mạnh, rất mạnh là đằng khác nhưng không thể ra tay một cách tàn nhẫn đến như vậy được. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Anh quay sang sư phụ và Yuri, định tính nói gì đó nhưng Dongwook đã bước lên trước, hắng giọng hỏi:

_ Cô gái đây là… Đọc tiếp Con mắt quỷ ● Chapter 4

ANH CHÀNG NHÀ BÊN • CHAPTER 3

82P2wjx

Mười năm sau…

<“Hiện tại tôi đang ở hiện trường vụ tai nạn, chủ tịch Kim của công ty nổi nhất nhì tại Los Angeles đã được xác định tử vong tại chỗ cùng với hai người bảo vệ và tài xế lái xe. Bà Kim vẫn đang bị kẹt ở trong xe. Con gái của hai ông bà hiện tại đang ở trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại chỗ và đưa tới bệnh viện…”>  Đọc tiếp ANH CHÀNG NHÀ BÊN • CHAPTER 3

ANH CHÀNG NHÀ BÊN • CHAPTER 2

82P2wjx

A/N: Thực ra là mình viết vào thứ bảy tuần trước rồi cơ :”( mà lại ngu si bấm nhầm nút thế là xong phim =))) bây giờ viết lại thì lười quá nên bỏ bớt một chút chi tiết, thành thật xin lỗi bạn đọc. Nếu như chap này có dở thì mong bạn hãy nhẹ nhàng bỏ qua, đừng ném gạch mạnh : ( Mình vô cùng xin lỗi

~O~

Lộc Hàm đứng ở góc căn phòng và nhìn lũ nhóc đang túm tụm lại bàn bạn về cậu ở ngoài cửa, cậu chỉ  biết thở dài.  Hiện tại cậu đang đứng cách chúng nó khoảng một mét. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh bữa tiệc cố gắng tìm kiếm bóng hình của cha mẹ nhưng họ đã lạc mất ở đâu đó, Lộc Hàm lại cảm thấy lo lắng hơn vì cậu rất sợ người lạ. Vả lại lũ trẻ con này lại còn nhìn cậu xì xâm to nhỏ, là nói xấu hay đang khen vậy? Đọc tiếp ANH CHÀNG NHÀ BÊN • CHAPTER 2

Anh chàng nhà bên • Chapter 1

82P2wjx

Xin chào, tên tôi là Kim Thái Nghiên. Năm nay tôi lên lớp Một, sống ở gần nhà Hoàng Tử Thao. Ở cái xóm này thì tôi là người đứng đầu, tôi có rất nhiều đệ tử. Người lớn thường bảo tôi là đại ca trong xóm, ai ai cũng biết tới tôi. Chỉ cần nhắc tới từ “đại ca” thôi thì mọi người sẽ cười đắc chí và liên tưởng tới tôi. Lúc tôi hỏi mẹ tại sao tôi lại có cái biệt danh kỳ cục đó thì mẹ lại cốc đầu tôi, “Ai bảo nghịch quá làm gì, suốt ngày phá làng phá xóm!” Mẹ thật là, tôi rất ngoan thì có..

Trẻ con trong xóm thì tôi quen gần hết hay nói cách khác là do chúng nó muốn làm quen với đại ca chứ thực ra tôi cũng chẳng thèm quen tụi nó. Toàn mấy đứa tầm tuổi tôi nhưng cái gì cũng sợ, nhất là con gián. Bởi thế nên tôi hay bắt gián nhét vào áo tụi nó chọc chơi, thế là về lại bị mẹ chửi. Cái đứa mà tôi chọc nhiều nhất là Hoàng Mỹ Anh nhà ngay đối diện tôi.  Đọc tiếp Anh chàng nhà bên • Chapter 1