Lưu trữ theo thẻ: Baekyeon

Oneshot • Bi Khúc

BikhucAuthor: PhascNhii (Lyn.B)

Rating: K

Pairings: BaekTaeHun

Disclaimer: Mọi chi tiết nằm trong tưởng tượng của tác giả, có trùng hợp cũng do ngẫu nhiên.

A.N:

– Đây là oneshot “cuối” của mình trước khi bắt đầu nghỉ phép dài dài TT_______TT

– Mình xin phép drop oneshot “Lệ Tâm” và thay vào đó bù vào fic này.

– Chúc bạn đọc vui vẻ ♥

Xem thêm

Người Từng Yêu Em • Chapter 2

ktb06

< Vì lần trước chap 2 quá ngắn nên mình viết lại 8-} Và cũng có một số thay đổi về cách viết. Nếu  một đoạn là hiện tại khi Taeyeon trở về, thì đoạn tiếp theo một sẽ là quá khứ. Cứ xen kẽ nhau như thế. Từ nay mình sẽ viết như này luôn :3 còn về chốt truyện thì vẫn thế. :3333 >

—-

↪ chapter 02 ↩

     “Các cậu ấy không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các cậu ấy không hề được lựa chọn. Nhưng cô thì khác. Cô đã có thể chọn cách chờ cho mọi việc lắng xuống thay vì chạy trốn một cách hèn nhát. Nếu cô chịu làm thế, những sự việc kinh khủng ấy sẽ không xảy ra.”

“…”

“Còn bây giờ, cô lại chọn lúc mọi người đã quên đi tai nạn đó rồi thì mới quay về. Vì sao vậy? Lại còn nói do cô nhớ mọi người. Thôi đi, từ lúc cô nói cô ra đi là vì quá mệt khi phải làm việc trong ngành này tôi đã biết cô không là gì ngoài một người chỉ biết nói dối.”

“…”

“Quả thật con người không ai là hoàn hảo. Cô xinh đẹp, tài năng nhưng tính cách của cô thì… Cả hai cậu ấy, đều xứng đáng một người con gái tốt hơn. Thật xui xẻo khi họ yêu phải người như cô.”

“…”

“Tại sao cô không nói gì? Hay cô cứ im lặng như thế, sau đó lại giáng một đòn chí mạng lên tôi như những gì cô đã làm với hai cậu ấy? Nào, nói gì đi chứ.”

Tôi còn có thể nói được gì? Rõ ràng là anh nói đúng. Không còn lời lẽ nào để tôi biện minh cho bản thân nữa.

Một Kim Jongdae hiền lành, luôn làm mọi người vui mà có thể nói những lời ấy ra, có nghĩa là anh ấy đang rất giận tôi — à không phải. Căm thù. Là căm thù ấy. Jongdae đã thay đổi hoàn toàn. Thật ra, tất cả mọi người đều đã thay đổi.

Tất cả đều do tôi.

Do tôi đã quá ích kỉ, chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên trước và không suy nghĩ về hậu quả.

Điều đó đã khiến tôi phải trả một cái giá rất lớn; và đó là mất đi những người mình yêu thương nhất.

_______________________________________

 

“Cho anh với…”

“Á!” Kyungsoo bỗng nhiên xuất hiện và thì thầm vào tai tôi từ phía sau khiến tôi đang ăn kem thì giật mình mà hét toáng lên. “Anh bị gì hả?!”

Anh ấy bước đến trước mặt tôi, tủm tỉm cười.

“Kem.”

“Gì?”

“Kem.”

“Hả?”

“Cho anh miếng kem.”

“Không.”

“Đi mà.”

“Tự đi mua đi.” Và cuộc đối thoại nhạt nhẽo của chúng tôi (hình như) kết thúc ở đó.

Kyungsoo ngoẹo đầu sang một bên, bĩu môi. À. Người đàn ông này vẫn chưa bỏ cuộc.

“Aegyo này của anh chỉ có tác dụng một lần thôi. Dừng lại đi. Bây giờ nói em nghe, anh muốn gì?”

“K—“

“Chắc chắn không phải là kem. Em hiểu rất rõ Do Kyungsoo.”

Anh là tuýp người sẽ không tự nói ra mình muốn gì, trừ khi ai hỏi anh. Anh vốn khép kín như thế; dù thân cách mấy, vẫn không ai có thể biết được hết về thế giới nội tâm của Do Kyungsoo.

Và bởi thế, ở cạnh anh, ta sẽ luôn luôn nhận được một bất ngờ nào đó.

“Câu trả lời.” Ý cười trong mắt anh không còn nữa. “Kim Taeyeon, anh muốn câu trả lời. Rốt cục thì em có thích anh không?”

_______________________________________

Ai cũng nói muốn quên một người nào đó không hề dễ. Nhưng họ chỉ nói suông thôi. Không mấy ai thật sự trải qua cảm giác đó. Rất ít ai có thể hiểu được điều đấy khó khăn đến nhường nào.

Bạn nghĩ bạn quên được rồi. Nhưng ngay từ giây phút mà bạn gặp lại người đó sau một thời gian dài, thấy lại được những thứ lúc trước khiến bạn yêu người đó, bạn có chắc bạn sẽ không rung động không? Bạn có chắc mình sẽ kiềm lại được bao nỗi nhớ, niềm khát khao, ước muốn được chạy đến và ôm chặt người ấy không? Bạn có chắc không?

Tôi thì không. Tôi vẫn chưa quên được người con trai ấy. Tôi vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn thương.

Nhưng không làm được gì khác ngoài theo dõi anh ấy từ xa và cắn chặt môi để ngăn bản thân mình oà lên khóc nức nở. Tôi không thể tiến về phía anh mà nói xin chào, hay gọi điện thoại hỏi thăm anh thế nào rồi. Đơn giản bởi vì người ta hận tôi.

Và lần gần đây nhất tôi thu hết can đảm của mình để đến gần và bắt chuyện với anh đã kết thúc không mấy suôn sẻ lắm.

“Chào a—“

“Đừng.”

Rồi anh bỏ đi. Một từ đơn giản ấy của Kyungsoo có thể bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Đừng nói chuyện với anh. Đừng gây thêm rắc rối nào nữa. Đừng làm tổn thương thêm ai khác. Tôi hiểu mà.

Tôi chỉ muốn xin lỗi, cả Kyungsoo lẫn Baekhyun — dù biết chỉ xin lỗi thôi thì sẽ không khiến thời gian quay ngược lại để ngăn sự cố ấy xảy đến với hai anh ấy.

Jongdae đã nói đúng. Tôi không hề xứng đáng để được hai con người tuyệt vời ấy yêu thương.

_______________________________________

Vừa tập xong thì rỗi quá tôi không biết làm gì, ngồi lì trong phòng tập rồi nhớ lại thời điểm một tuần trước. Ngày mà Kyungsoo hỏi tôi một câu mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không hiểu vì sao anh ấy lại làm thế. Anh hỏi tôi có thích anh không. Và tôi thì hoảng loạn đến mức chỉ biết bỏ chạy. Kể từ lúc đó thì tôi không thấy anh nữa.

Cũng có chút kì lạ.

Chúng tôi ở cùng một công ty mà không gặp nhau những một tuần, thật sự là có gì đó không ổn ở đây. Anh ấy đang cố tránh mặt tôi sao? Anh giận tôi? Hay bằng một cách nào đó, anh biết được tôi thích anh nhưng lại đang hẹn hò với Baekhyun? À không phải, không phải, chúng tôi chỉ mới chính thức quen nhau hôm qua thôi mà. Vậy thì tại sao?!

Càng nghĩ càng khó hiểu mà!

“Hừm…”

“Hừm…”

“Hừm…”

“CÓ THÔI ĐI KHÔNG!?” Jessica thét lớn và xém chút nữa là chai nước cậu ấy đang cầm bị ném vào mặt tôi — may là Jessica đã bình tĩnh lại được.

“Hừm…” Để trêu chọc cô công chúa băng giá ấy lần cuối cùng, tôi quyết định ‘hừm’ một lần cuối rồi cầm lấy túi xách của mình và bỏ chạy nhanh nhất có thể. Tôi không chắc tôi sẽ ‘toàn mạng’ khi ở lại đó.

“Ôi trời!” Và hậu quả của việc chạy mà không nhìn đường là đâm sầm vào một ai đó. Ai đó với một giọng nói (và mùi hương) hết sức quen thuộc. Quen đến bất ngờ.

“B–Baekhyun?” Tôi ngẩng đầu lên và thấy anh ấy đứng đó với một nụ cười rất tươi. À không hẳn. Có chút gian manh trong nụ cười-nhìn-thoáng-qua-thì-có-vẻ-ngây-thơ ấy.

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

“Anh đang nghĩ về… c—cái gì vậy?”

“À không có gì đâu. Chỉ là chuyện hôm qua, khi mà chúng ta—“

“ĐỪNG MÀ!” Tôi hét lên, sau đó lại bịt miệng mình lại vì sợ ai đó có thể nghe thấy. Ngoài ra, khuôn mặt ửng đỏ như cà chua chín của tôi cũng thể hiện được rằng tôi đang ngượng đến nhường nào.

“Sao thế? Bộ mình làm gì sai sao? Chỉ là hôn thô—“

“Thôi đi mà…” Tôi mếu máo. Và tôi có thể thề rằng nếu Baekhyun nói thêm một tí gì nữa, tôi sẽ bật khóc mất.

Cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ là tôi quá xấu hổ để thừa nhận sự thật mà thôi.

Tôi đã đồng ý làm bạn gái của Baekhyun. Điều đó dẫn đến nụ hôn vào hôm qua. (Cũng là điều mà chúng tôi đang ám chỉ nãy giờ) Thật ra nó giống như là một tình huống bộc phát hơn.

Baekhyun vì quá vui nên đã hôn tôi, tôi thì quá bất ngờ nên cũng không biết làm gì khác ngoài đáp lại.

Nhưng tôi không hề cảm thấy gì cả. Không hề có những đốm sáng hay pháo hoa như trong phim.

Có lẽ là do tôi không yêu anh sao?

Người Từng Yêu Em • Chapter 1

ktb06

↪ chapter 01 ↩

| 2010 |

“Taeyeon,” Anh đặt tay lên vai tôi và mắt anh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt tôi cả. Tình cảm anh dành cho tôi, tôi đã biết hết rồi. Ngay từ lúc anh hẹn gặp riêng tôi, tôi đã biết anh muốn nói gì, và tôi rất mong rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi không muốn anh nói ra sự thật, tôi không muốn chính miệng anh nói với tôi rằng anh thích tôi.
Đọc tiếp Người Từng Yêu Em • Chapter 1

MỘT NỬA BẢN TÌNH CA • CHAPTER 7

kgck5Qj

 

Cả ngày hôm nay , sau khi rời khỏi nhà tôi đã không quay về . Tôi cùng SooYeon đi mua sắm , tôi không thể nhìn thấy chúng đẹp như thế nào nhưng SooYeon là một phó biên tập của tạp chí thời trang cho nên tôi luôn tin tưởng vào chị ấy .

Tôi cảm giác được bộ váy đang mặc trên người hở nhẹ sau lưng khá sâu . Hầu hết cả tấm lưng của tôi bị phô ra cả . Nó vẻ khá gợi cảm khi tôi nhận thấy nó chỉ ngắn qua đùi một chút . Có chút không thoải mái nhưng tôi nghe thấy tiếng vài người nhân viên ở gần đó bàn tán .

– Xinh quá nhỉ ? Cô ấy hợp với chiếc váy này đấy !

– Này , cô ấy mặc còn xinh hơn cả tôi nữa kìa . Thật ganh tị mà . Đọc tiếp MỘT NỬA BẢN TÌNH CA • CHAPTER 7