Lộc Hàm , vì sao ngày hôm ấy cậu không đến ?
Thái Nghiên , cậu là ai ?
Lộc Hàm , cả đêm tôi đều đợi cậu ở mái đình biết không ?
Thái Nghiên , cô rốt cuộc là ai , tại sao mỗi lần gặp nhau trái tim tôi lại rất lạ ?
Lộc Hàm , cậu có biết tôi đợi cậu đến yêu cũng hoá hận không ?
Thái Nghiên , ngày trước chúng ta đã hứa hẹn nhau sao ?
Lộc Hàm , vì sao năm ấy lại ra đi mà không một lời tạm biệt ?
Thái Nghiên , tôi xin lỗi vì không nhớ em là ai !
Cứ ngỡ rằng đây chỉ là một mối tình dại dột thời tuổi trẻ mà thôi , sẽ chóng vánh trôi theo thời gian nhưng những ký ức trôi theo dòng thời gian kia để lại một vết sẹo lớn trong mỗi người . Cô oán hận anh từ bỏ cô mà ra đi , còn anh trong lòng chỉ chờ đợi ai đó mơ hồ trong mớ kí ức bị quên lãng . Khi cơ hội đã mất đi , người níu kéo kẻ rời đi chỉ tổ làm tổn thương nhau .
Có hạnh phúc gọi là buông tay , yêu thật lòng làm sao buông . Giữ trong mình mối tình dang dở khiến bản thân bị giày vò với những đau khổ . Yêu thật nhiều , hối tiếc thật nhiều , chỉ hận bản thân đến chậm một bước , nếu có chuyến xe tiếp theo , hãy đợi nhau ở đó để viết tiếp yêu thương …