Eternity ♦ Day 1 ♦ Masquerade ♦ Phần 2


2.

 

Mask

♦A/N: Bung lụa ngày Giáng Sinh =))). Chúc các reader có một đêm Noel thật vui vẻ cùng với gia đình bạn bè và Gấu nhé TvT. Nếu khôngcó gì thay đổi nữa thì chap sau sẽ là vào ngày 9/1 năm sau =))).

♦♦♦

 

Taeyeon không thể nào nhìn lầm được, cô gái ấy chính là Tiffany. Mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên phủ lên mình, Taeyeon vẫn băng băng xuyên qua đám người khiêu vũ tiến thẳng đến bên người con gái mà cô chắc rằng đó chính là Tiffany.

_ Fa…ny.

Taeyeon cố gắng gằn giọng mình xuống tự nhiên hết mức có thể để tránh làm cô gái trong bộ váy hồng ngạc nhiên. Nhưng thật không may là Tiffany không nghĩ như vậy. Vừa nhìn thấy Taeyeon, mặt Tiffany đã như cắt không còn hột máu, nhanh chóng xoay đi:

_ Xin lỗi… cô nhìn nhầm người rồi.

_ Đừng có mà nói dối tớ, đôi mắt cười của cậu làm sao mà tớ không nhận ra. Cậu làm ơn tháo lớp mặt nạ chết tiệt này ra đi!

Taeyeon giận dữ kêu lên. Cô hét lớn đến nỗi Tiffany cũng phải bịt miệng cô lại rồi nhanh chóng kéo cô vào một góc còn khuất hơn cả nơi cô đứng lúc nãy. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, Tiffany mới nhẹ giọng nói nhanh:

_ Cậu nghe lời tớ, rời khỏi đây đi. Đây không phải là nơi dành cho cậu.

_ Vậy đây là nơi dành cho cậu chắc. Nói đi tại sao cậu lại ở đây, cậu có biết mẹ cậu và tớ đã lo lắng cho cậu đến mức nào hay không? Rốt cuộc cái nơi quái quỷ này là nơi nào cơ chứ?

_ Vậy là cậu đã tìm thấy quyển sổ và chiếc chìa khóa của tớ phải không?

Tiffany trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi của Taeyeon cả, nhưng đó lại chính là toàn bộ mấu chốt của những vấn đề này. Nếu được, cô sẽ nhờ “Ngài” xóa hết kí ức của Taeyeon rồi đưa cô ấy trở về thế giới hiện thực. Suy cho cùng thì việc để Taeyeon đến đây là do sơ suất của cô. Taeyeon sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà cô đang làm hiện giờ đâu. Tất cả chỉ là những sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn.

_ Đúng, vậy thì…

_ Cậu về đi và đừng đến đây tìm tớ nữa.

_ Cậu!

_ Xin lỗi, nhưng các anh có thể đưa cô gái này ra ngoài được không?

Tiffany gọi hai người đàn ông trong trang phục quản gia đứng gần đấy đến. Và sau đó mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn khi Taeyeon phản ứng với hai quản gia. Tất cả những đôi đang khiêu vũ gần đấy lập tức hướng ánh mắt mình về phía Taeyeon. Đằng sau lớp mặt nạ ấy là những âm mưu, toan tính gì, không ai biết rõ và cũng không ai muốn quan tâm. Đối với họ, chỉ thế giới này đã là đủ rồi.

_ Fany, có chuyện gì xảy ra vậy?

Bỗng, một chàng trai mang mặt nạ ánh bạc chạy đến bên Fany gương mặt chín trên mười phần là lo lắng. Và Taeyeon nghe loáng thoáng Fany gọi anh ta là Yunho. “Yunho? Tại sao cô lại có cảm giác rằng mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi?”

_ Không có chuyện gì đâu anh, chỉ là… chỉ là bạn của em vô tình lạc vào đây thôi. Em sẽ nhờ người đưa cậu ấy về – Tiffany vội vã cắt ngang.

_ Bỏ tôi ra!

Taeyeon bất ngờ vùng khỏi hai người quản gia đang kềm cặp mình. Hóa ra là như vậy sao? Tiffany, cậu rốt cuộc là còn giấu tớ bao nhiêu chuyện nữa đây?

_ Cậu, Tiffany, nói cho mình nghe. Mình muốn nghe từ chính miệng cậu nói. Nơi này… à không, cái thế giới giấc mơ chết tiệt này có gì hay, có gì hay ho đến nỗi mà cậu phải bỏ lại tớ và cả mẹ cậu ở thế giới hiện thực kia chứ? Có phải là vì anh ta hay không?

Taeyeon hướng ánh nhìn sắc lẻm của mình về phía chàng trai tên Yunho kia. Anh ta không nói gì nữa, chỉ im lặng nắm nhẹ lấy tay Fany, rất nhẹ thở dài một tiếng rồi hòa lẫn vào đám đông biến mất.

“Một khắc nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã trở thành kẻ tồi tệ nhất thế gian này…”

Fany không nói gì thêm nữa. Một lúc sau… lâu… có lẽ thật lâu về sau nữa, cô mới có thể mở lời thật lòng với Taeyeon… Giao ước vẫn là giao ước… Không gì có thể phá bỏ được… giấc mơ…vĩnh cửu này cả. Chính là cô, là cô đã chọn cho mình con đường này cùng với Yunho. Vì thế, quay đầu lại đã là chuyện không thể nữa rồi.

_ Mình xin… lỗi… Taeyeon.

Tiffany nhắm mắt quay đi để lại người bạn thân nhất của mình trong tay hai người quản gia. Ẩn sau lớp mặt nạ vô cảm ấy, một giọt nước mắt đã rơi. Giấc mơ vĩnh cửu về một cuộc sống hoàn hảo liệu có thật hay không?

♦♦♦

_ Mấy tên khốn kia, bỏ tay ra!

Taeyeon cật lực vùng vẫy thoát khỏi tay những tên quản gia tuy ốm trơ xương ra nhưng lại mạnh mẽ một cách khó tin. Đến khi chân cô chạm được xuống mặt đất thì bọn họ đã đóng sầm cửa chính lại từ lúc nào. Tức tối, cô định dùng chân mình đá vào cánh cửa cho hả dạ, nhưng chưa kịp hành động thì một giọng nữ trong trẻo đượm chút lo lắng đã cất lên:

_ Nếu làm vậy, chân cậu sẽ bị thương đấy. Đau lắm!

Taeyeon xoay người lại. Cô nhíu mày. Cô ta đang… giỡn với cô đấy à?

_Cô là ai? Có phải cô cũng giống mấy kẻ hồi nãy không? Được thôi, tôi rời đi là được thôi mà. Khỏi tiễn.

Taeyeon lạnh lùng đẩy nhẹ người con gái trong bộ váy satin trắng mỏng tang qua một bên. Nhưng trước khi Taeyeon có thể rời đi, những ngón tay nhỏ nhắn kia đã kịp níu nhẹ khuỷu tay cô, rụt rè như nửa như muốn giữ lại, nửa như muốn buông ra, hệt như những khoảng lặng trước một cơn mưa rào bất chợt. Cô ấy muốn giúp cô, chỉ như thế thôi. Taeyeon chợt nhận ra và lập tức hối hận vì những lời lẽ vừa rồi của mình.

_ Tôi… xin lỗi… chỉ là tôi…

Taeyeon thở dài, âm điệu đã phần nào bớt gay gắt đi. Cô gái đối diện cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi nở một nụ cười gượng gạo:

_ Nếu cậu muốn vào trong đó, cậu bắt buộc phải trở nên giống họ. Tức là cậu – Cô ấy lướt sơ qua chiếc áo len xám dài tay và chiếc quần thể thao dài của Taeyeon – phải trở thành một trong số họ. Cậu phải thay trang phục thôi.

_ Nhưng mà tôi…

_ Đừng lo. Cậu nhìn mình nè.

Nói rồi cô ấy tiến lại gần Taeyeon. Những ngón tay trắng xanh khẽ chạm vào gương mặt thanh tú. Nhắm mắt lại, cô gái nhỏ tập trung phép thuật để cho những dòng chảy ánh sáng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Taeyeon. Cho đến khi ánh sáng một lần nữa ngập tràn trong đôi mắt cô gái, Taeyeon đã hoàn toàn trở thành một công chúa đúng nghĩa, trong bộ váy dạ hội màu tím trầm có thể đánh đổ hết tất cả những anh chàng ở trong căn phòng kia.

 

Đôi mắt kiên định ấy, chẳng thể nào đổi thay. Chúng vẫn giống hệt như những gì mà kí ức tớ đã khắc ghi về cậu.

 

_ Cậu đẹp lắm đấy.

Cô gái mỉm cười khiến Taeyeon một phen bối rối đến đỏ cả mặt. “Taeyeon lại thế nữa rồi”, cô gái váy satin khẽ đưa tay lên che miệng mình lại.

_ Cô… cô cười gì thế. Bộ tôi xấu lắm sao?

Taeyeon quýnh quáng trả lời. Trước giờ chỉ có người ta chê cô dữ dằn, cộc tính như đàn ông chứ làm gì có ai khen cô đẹp bao giờ. Cô gái lạ kia dường như chẳng để ý gì mấy, chỉ chăm chú sửa lại mấy cọng tóc còn lạc vương lại trên gương mặt Taeyeon mà thôi. Hành động này hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng là ở đâu? Ở đâu?

 

Taeyeon chăm chú nhìn cô gái lạ nhưng vẫn không thể nào nhớ ra mình đã gặp cô gái này ở đâu cả. Kí ức của Taeyeon vốn là một mớ hỗn độn. Cô gái này chắc phải là một trong những phần hỗn độn nhất của Taeyeon, nếu như cô đã từng gặp cô ấy! Trong lúc Taeyeon còn đang suy nghĩ về cô gái đối diện thì cô ấy đột nhiên reo lên:

_ À đúng rồi, con chiếc mặt nạ. Thêm cái này nữa là ổn.

Nói rồi cô ấy lướt nhẹ tay mình qua đôi mắt của Taeyeon. Một chiếc mặt nạ màu xám bạc nhanh chóng yên vị trên gương mặt cô.

_ Làm thế nào mà cô có thể – Taeyeon thốt lên.

_ Suỵt! – Cô gái lạ khẽ ra dấu – Đó là bí mật riêng của tớ – Đoạn cô ấy lại cười hì hì – Hẹn gặp lại cậu sau nhé.

_ Khoan đã…chờ chút – Taeyeon gọi giật cô gái lại – Cậu… cậu tên gì?

Cô gái nhỏ nhắn không quay mặt lại, chỉ im lặng đứng đó. Từng giây, từng giây chậm chạp trôi qua. Sau đó cô gái lên tiếng, vẫn thang âm trong trẻo đáng ngạc nhiên ấy:

_ Mình là… Jessica.

_ Mình có quen cậu không?

_ Có lẽ có, hoặc cũng có thể không?

Rồi Jessica biến mất trong làn khói trắng, tựa như một vị tiên nhỏ hóa mình tan nhẹ vào trong thế giới linh thiêng kì bí của riêng mình. Ấm áp và thuần khiết. Quen thuộc đến ngạc nhiên? Một thứ cảm xúc xa lạ đột ngột dâng lên trong trái tim Taeyeon. Cảm giác thân quen nhưng lại quá mong manh và xa vời, tựa như một mảng kí ức thân quen bị thần thời gian cố ý tẩy xóa đi bằng thứ mực vô hình, để rồi đến một ngày nọ những con chữ được viết bằng thứ mực ấy bỗng hiện lên, âm thầm nhắc nhở Taeyeon…

 

Rằng cô đã lãng quên một phần thật quan trọng nằm trong trái tim mình.

 

Cô đã lãng quên điều gì?

Hít một hơi thật sâu, Taeyeon đẩy nhẹ cửa bước vào. Câu trả lời nằm ở đây!

♦♦♦

P/S: Chap sau sẽ tới lượt anh nhà ra tay =))))

Câu nói yêu thích chap này: “Giấc mơ vĩnh cửu về một cuộc sống hoàn hảo liệu có thật hay không?

Merry Christmas and Happy New Year 😀

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Eternity ♦ Day 1 ♦ Masquerade ♦ Phần 2”

      1. Nhưng mà đợi lâu lắm ý 😥 Chị bận gì mà ra fic muộn thế ạ 😥

      2. Tất cả là tại cái lịch thi buê đuê của trường chị :'(. Khổ dễ sợ thi gì mà kéo từ đầu tháng 12 đến đầu tháng 1 :(((. Thôi ráng, đợi nha em. Đợi chờ là hạnh phúc mà 😀

  1. Aaaaaaa… ss lại cắt nữa.>_<
    Cứ bị hụt hoài à! Ss ra fic sớm nha.em hết có thứ để chơi rồi

Bình luận về bài viết này